Monday, July 14, 2014

[NK] Câu chuyện 3 - Sáo rỗng

Có rất nhiều, rất nhiều rất nhiều ... (cái mà có lẽ người ta gọi là "tâm sự"). Nhưng chẳng thể nào nói ra, chẳng thể nào viết ra. Trầm lặng, yên tĩnh, mạnh mẽ, chịu đựng, tự vượt qua quá lâu, làm người ta quên mất cách giãi bày tâm tư.

Chẳng buồn đôi co, chẳng buồn giải thích, chẳng buồn ... chui vào vỏ ốc gặm nhắm một mình.

Mạnh mẽ không tốt sao? Tỏ ra vô tư, hay cố làm người khác cười không tốt sao?

Tốt! Rất tốt! Tốt đến nỗi ... có lẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được thật tâm một người như vậy là như thế nào. Với người ta, kẻ đó cứ như một tên ngốc, làm đủ trò hề, một kẻ phàm phu tục tử đứng trước mặt các tiên nhân.

Tốt, tốt đến nỗi ... thật mỏi mệt, nhưng vẫn cố khuyên bản thân, dừng lại một chút thôi rồi lại về vai cũ.

Tốt, tốt đến nỗi ... nhận ra, bên cạnh tri kỉ chẳng có ai.

Tốt, tốt đến nỗi ... muốn nói gì đó cho nhẹ lòng, đầu lại sáo rỗng đến rỗng tuếch, chẳng có từ ngữ nào có thể thốt lên.

Gió ập đến, thật mạnh. Nhưng gió cũng qua thật nhanh. Lòng lại bình lặng. Có lẽ, đó là số phận đã định sẵn. Cũng có lẽ là bản thân không đủ mạnh mẽ để tự vượt qua tường thành kiên cố từ rất nhiều năm của chính mình.

Đâu đó trong lòng nhen nhóm một đóm lửa, nhưng gió qua đi, lửa cũng tắt ngấm.

Mặt hồ lại yên ả. Lòng lại về với nỗi cô đơn và băng giá.

Đã quen rồi.

Chẳng cần ai hiểu, chẳng cần ai an ủi, tự thân vượt qua. Niềm vui vẫn trở lại, nhưng đôi lúc chẳng biết đó là vô tư, là vui vẻ, là hạnh phúc hay chỉ là giả tạo, là cảm giác mơ hồ, say giữa hiện thực.

Hỏi nhân gian, mấy ai hiểu lòng ta....

Nước mắt rơi mà chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Cố suy nghĩ tìm ra lý do. Lý do không thấy nhưng nước mắt lại rơi nhiều thêm.

Tận sâu trong đáy lòng là bộn bề những nỗi niềm không tên giữa cuộc sống. Không tên không phải vì không có tên, mà vì bản thân đã cố quên để không gặp muộn phiền.

No comments:

Post a Comment