Saturday, July 5, 2014

[NK] Câu chuyện 2 - Suy ngẫm bản thân

Đôi lúc, ta tự mình ngẫm lại bản thân mình để có thể hiểu rõ bản thân, mình là người thế nào.
Nó cũng vậy.

...
Hôm nay nó bị một Bảo Bình phụ và phụ một Bảo Bình. Người phụ nó chỉ nhắn vỏn vẹn 1 tin nhắn báo bệnh và xin lỗi. Người nó phụ gọi cho nó vài cuộc, nhắn FB với nó, mong nó đi như đã hẹn cách đây 1 tuần.

Nó cảm thấy áy náy, thật đấy. Nó cũng ko biết người bị phụ có tha lỗi cho nó ko. Nhưng nó sẽ cố sức để làm chuyện đó. Vì nó quý người ấy!

Với người phụ nó, đây đã là lần thứ hai. Theo tính cách trước kia, có lẽ nó đã đùng đùng tức giận và xoá toàn bộ chi tiết về người đó khỏi đời mình, ngắt luôn toàn bộ kênh thông tin liên lạc. Nhưng giờ nó đã trưởng thành, chín chắn hơn. Nó nhận thức được mối quan hệ của cả hai. Không quan hệ gì to lớn hay đặc biệt, không ai ràng buộc ai, không ai có nghĩa vụ hay yêu cầu với ai. Đơn giản mà nói, nó biết tự xem xét mối quan hệ như ... hai người xa lạ. Vì thế nó lựa chọn bỏ qua. Nhưng nó sẽ không chỉ đơn giản nói qua là qua, tuyệt nhiên nó tự nhắc bản thân sẽ không có lần thứ ba.

Trong cty, những người xung quanh nó nghĩ là nó có tâm hồn ăn uống và ăn nhiều. Kỳ thực, không phải vậy. Ai rủ đi ăn, nó luôn vui vẻ nhận lời. Vì nó hiếm khi từ chối yêu cầu của những người nó quen biết, tin tưởng, thân thiết. Nó cũng ăn không nhiều trừ những món nó thích và đúng thời điểm. Chẳng hạn như, cơm nhiều quá, đồ ăn nhiều quá sẽ ăn không hết, thịt càng khỏi nói, ăn khá ít. Đồ ngọt, quá béo, dầu mỡ cũng ít.

Nó hay có kiểu vừa nói vừa cười, thường sẽ rất "nhoi" - nói nhiều, hoạt động cũng nhiều. Nhưng thật ra nó như vậy là để người xung quanh thoải mái, vui vẻ. Nó không muốn trưng ra cái bộ mặt đượm buồn vốn có - ánh mắt nó luôn buồn, chỉ cần không cười, cả thế giới như sẽ thay đổi. Khi về nhà, nó ít nói, thích ở một mình, thích sự yên tĩnh. Mấy ai có thể hiểu, có thể thấy được hình dáng nó lúc ấy?

Nó hay cười, làm trò cho mọi người. Nhưng nó rất dễ buồn rồi tự kỉ. Chỉ là nó không nói ra, chứ không phải không có lúc buồn.

Có một số chuyện nó biết, nhưng nó chọn cách im lặng, không để tâm. Nó cũng biết cách nhìn người, cũng có quan điểm riêng của mình, chứ không phải một đứa bé dễ bị lây nhiễm bởi những người xung quanh - bất chấp tốt xấu. Nó biết ai tốt, ai xấu. Nó biết ai có tính xấu nào. Chỉ là nó thấy tính xấu ấy vẫn chưa đến nỗi quá tệ nên nó tự động bỏ qua cho người ấy, để mối quan hệ có thể duy trì điểm bình thường.

Nó tự cảm thấy có lẽ mình mạnh mẽ, dám yêu dám hận, cố chấp, thích sự rõ ràng, đặc biệt là trong tình cảm. Nó sẽ không buông tay cho đến khi sự thật được phơi bày toàn bộ trước mắt, bên tai, bởi chính đối tượng liên quan. Nhưng nó cũng yếu đuối, nhút nhát, không đủ dũng khí trong tình cảm. Nó sợ câu từ chối, sợ bản thân phải đau lòng ....

Nó đôi khi thật đơn giản nhưng cũng phức tạp. Đôi khi trẻ con nhưng có khi lại suy nghĩ như cụ già. Dễ vui nhưng cũng dễ buồn. Thường dễ tính nhưng kỳ thực rất khó tính, nếu không chấp nhất thì chính là không chấp nhất, còn bằng không chính là chấp nhặt - chuyện vặt cũng tính. Thích sự đơn giản, ghét sự phức tạp. Phức tạp sẽ làm nó rối và bắt đầu nóng giận, dù không trách ai ngoài tự trách mình. Thiếu sự kiên nhẫn, dễ thay đổi. Ích kỷ, có vẻ vô tư, khó giận nhưng kỳ thực rất dễ giận dỗi. Nhưng cũng dễ bị dỗ ngọt mà tha thứ. Tha thứ nhưng lại không quên.

Thế nên đôi lúc nó cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, muốn gì, cần gì.


No comments:

Post a Comment